Have a nice day everybody!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Tớ nghĩ là mình yêu cậu mất rồi.

Tớ thấy. Mình chẳng là gì của cậu. Ừ mà mình đã là gì của nhau đâu?

Nếu cậu ignore thì cũng ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa là gì? [Thế giới ảo mà?]

Cậu biết không. Khi cậu đưa hình của cậu cho tớ xem. Mỗi lần có thằng con trai nào để mái tóc jống cậu là tớ nhìn thằng đó chằm chằm, nhìn bằng được mặt mũi nó thì thôi. Chỉ để xem, có phải cậu hay ko?

Ngốc thật! Cậu cách tớ 1 vòng trái đật lận mà?

Và mỗi lần cậu làm điều gì đặc biệt cho tờ [như trồng hoa cho tớ xem] tớ thấy vui lắm, vui lắm lắm! Tớ tự hứa với lòng mình cũng sẽ làm cậu vui và hạnh phúc. Tớ đã cố!

Thế rồi, ngày qua ngày. Cậu cũng chẳng còn chơi trò đó nữa. Cậu chán rồi. Trò đó trẻ con quá mà!

Và... món quà giáng sinh của tớ nữa. Cậu tặng tớ, nhưng ... có vẻ không phải của riêng tớ?

Cứ mỗi lần như vậy, dần dần, tớ đã hiểu ra. Mình chỉ là một trong số những người trong list của cậu. Có khi vô tình cậu gửi hết cho cả list và có tớ trong đó?

Mình đâu là gì? Có thế chỉ là một chương trong đời cậu. Chẳng là gì đối với cậu.

Là bạn thân àh? "ĐÃ" là bạn thân thôi.

Nhiều khi cậu làm tớ vui lắm, nhưng có khi cậu vô tình làm tớ buồn. Tớ đã định nói cho cậu biết, nhưng tớ lại thôi. Vì...

Chúng ta đã là gì của nhau đâu?

cậu thích tớ, vì tớ làm cậu vui vẻ, lúc nào cũng pha trò cho cậu vui. Nhưng có khi những trò đó lại làm cậu bực. Như hôm nay chẳng hạn. Những lúc đó tớ cũng buồn cũng bực lắm chứ.

Và những bài hát cậu gửi cho tớ. Đối với cậu là rất hay lắm, cũng hay gửi nhạc cho mọi người nên tớ hiểu cảm giác đó. Dù nghe không hay nhưng tớ vẫn nghe để làm cậu vui. Cũng như cậu khi tớ gửi nhạc cho cậu nghe... Tớ nghe, vì tớ biết lời và giai điệu bài hát có cái gì đó khiến cậu vui vẻ và thích nó.

Tớ cũng muốn như bản nhạc đó, để cậu nghe quên đi nỗi buồn hằng ngày.

Khi tớ nói "Tui sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu" tớ biết ngoài tớ ra chắc cũng có nhiều người nói câu ấy chứ nhỉ? Còn tớ, ngoài cậu ra. Tớ lên mạng chẳng vì ai hết, chỉ vì cậu thôi, cậu có biết không? Tớ chẳng có việc gì làm trên mạng cả. Tớ chỉ biết chờ, chờ cậu onl, thấy được hình mặt cười ở nick cậu sáng lên. Tớ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm.

Dạo này tớ cũng có những chuyện bùn bực trong lòng không thể nói với ai. Tớ không nói với cậu, vì chuyện của cậu còn chưa xong kia mà? Nói với cậu thì chắc cậu cũng không quan tâm, vì cậu còn bận dịch truyện mà?

Cậu đã mang lại rất nhiẻu điều cho tớ. Tớ cũng muốn mang lại nhiều thứ cho cậu. Nhưng tớ không thể nữa rồi...

Vì chúng ta đã chọn những con đường khác nhau.